CHUYỆN ẤY BÂY GIỜ MỚI KỂ: CÂU CHUYỆN KINH DOANH VÀ CON ĐƯỜNG KINH DOANH.

Đây là một câu chuyện có thật tôi xin kể lại trong một lần tôi có dịp đi công tác cùng sếp tôi, chuyến đi công tác 03 ngày với mục đích gặp đối tác của sếp để đưa sản phẩm Đèn LED Humitsu do công ty chúng tôi phân phối vào dự án của một nhà máy tầm cỡ của 01 tỉnh ở thành phố thuộc miền bắc. Đây là đối tác thuộc mối quan hệ của sếp nên tôi đi theo để hỗ trợ, ngoài ra mục đích chính của tôi đi cùng là đi thăm  đại lý.

Đã làm việc trong công ty cũng hơn 1 năm rồi nhưng đây là lần đầu tôi được đi công tác cùng sếp do đó sự lo lắng cũng phần nào hiện lên khuôn mặt của tôi. Cũng bởi vì một phần là đi cùng sếp cảm giác luôn phải khép nép và ăn nói phải cẩn trọng nên tôi có phần rụt rè.

Giường như sếp đọc được sự lo lắng đó của tôi nên mới hỏi chuyện:

Em có lo lắng không? Sếp tôi hỏi

Tôi trả lời: Dạ, có ạ!

Sếp nói: Em giống anh cách đây 10 năm trước, anh cũng vậy. 10 năm trước anh cũng đi công tác và cảm giác rất hồi hộp. Nhưng anh nhận thấy cảm giác lúc đó của anh không phải “lo lắng” mà là “hồi hộp”, anh háo hức được gặp khách hàng. Có lúc anh cảm thấy đến ngột ngạt khi ngồi trong xe.

Tôi trả lời theo: Vâng, thế ạ.

Sếp tôi nói tiếp: Vậy em có người yêu chưa?

Anh lái xe nghe thấy vậy liền lên tiếng và trêu tôi, Em Giang có khi phải đặt lịch sếp hàng ấy chứ anh!

Tôi ngượng ngùng trả lời: Dạ, em có rồi ạ. Tôi bắt đầu kể: nhà anh ấy cũng không khá giả nhiều bố anh ấy mất sớm, còn anh ấy ở với mẹ và chăm sóc mẹ. Em cuối tuần vẫn qua nhà anh ấy thăm bác gái và nấu cơm ăn cùng nhà anh ấy ạ.

Sếp hỏi tôi: thế cậu ấy làm nghề gì?

Tôi trả lời: Anh ấy cũng làm kinh doanh cho một Ngân hàng tại trung tâm Hà nội, nhưng cũng hay đi công tác ở các tỉnh anh ạ.

Sếp tôi hỏi: thế hai em yêu nhau lâu chưa? Dự định bao giờ cưới?

Tôi trả lời: chúng em yêu nhau cũng được gần 2 năm, dự định sang năm tới sẽ cưới khi bố mẹ em về nước. Vì hiện tại bố mẹ em đang sang bên Ba lan ở với chị gái.

Sếp tôi tiếp chuyện: Giả sử bây giờ em đã lấy chồng là cậu làm ngân hàng và sau 10 năm gia đình em có 02 bé. Lúc này chồng em hay đi công tác xa nhà, nhiều khi không có thời gian ăn với gia đình một bữa cơm tối, có hôm lại bia rượu về muộn. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng phải qua phòng con xem con đã ngủ chưa, kéo cho con cái chăn đắp lên người,… Em sẽ như thế nào?

Tôi tiếp lời ngay: Dạ, em sẽ không chấp nhận được chuyện đó, nếu không về ăn cơm cùng gia đình mà lại còn la cà bia rượu tối mới về thì em bỏ ngay.

Sếp tôi nói: Em có vẻ mạnh mẽ quá. Ok, anh đồng ý em sẽ bỏ cậu ấy. Rồi khi cuộc sống gia đình em như vậy, em chán trường và tình cờ trong một lần em gặp lại người yêu cũ hồi học đại học. À mà hồi đại học em có người yêu chứ? (sếp tôi hỏi lại cho chắc chắn thì phải)

Tôi nói: Dạ, em có ạ! (Tôi vốn là cô gái nói cũng rất ngoan hiền nên cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có một người tôi đã yêu)

“Okay”, rồi và em gặp cậu ta, hai người bất ngờ và không biết nói gì nhiều. Cậu ta mời em ly nước. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, hỏi thăm cuộc sống và công việc ra sao? Đại loại thế.

Rồi những lần sau không phải tình cờ nữa mà tần suất gặp nhau giữa hai người nhiều hơn, các cuộc gặp cũng chỉ đơn thuần là mời nhau đi ăn trưa, uống ly nước rồi nói chuyện tâm sự về gia đình và công việc thôi. Cậu ấy rất ân cần và quan tâm em, em cảm thấy được quan tâm và sự quan tâm đó đã rất lâu rồi em không có được từ người chồng của em. Em có mủi lòng không? Sếp tôi đúng là có “bộ óc siêu phạm” vẽ ra cả tương lai nữa cơ.

Tôi trả lời ấm úng: Dạ, chắc con gái ai mà chả thế ạ? Hihi…

Nhưng anh nói cho em biết: Em nên quên ngay cái cậu người yêu cũ đó đi, vì khi cậu ta đạt được mục đích thì sẽ “Phằn song lứa” với em ngay. Còn chồng em có tệ như thế nào nhưng vẫn về nhà, quan tâm con như thế cũng hiểu rằng cậu ấy có quan tâm tới gia đình nhưng có thể vì lý do nào đó trong công việc mà thường về trễ như thế. Chí ít cậu ấy vẫn là chồng em, không bỏ em đúng không nào? Vậy giữa cụm từ: Chồng và Người yêu cũ, em chắc chắn chọn chồng em rồi.

Trong kinh doanh cũng vậy, những ai làm kinh doanh thì phải luôn xem đối tác, khách hàng là người tri kỷ và sống trọn đời với nhau. Nếu chỉ xem khách hàng là khách hàng và chỉ chăm chăm bán hàng thì không bao giờ tồn tại được.

Anh cho em đi cùng là để em biết được rằng: cần phải gặp gỡ, hỏi thăm khách hàng, nghe khách hàng nói về khó khăn cũng như mong muốn của khách hàng vướng mắc ở đâu, qua đó hai bên sẽ cùng tìm cách và chia sẻ với nhau. Đấy là giai đoạn mà các cụ thường nói là: Tìm hiểu nhau.

Em đến với người ta bằng trái tim, sự thật lòng thì sẽ rất bền vững. Sản phẩm của chúng ta là chiếc cầu nối giữa em và khách hàng, nó giống như đứa con là sự kết nối giữa vợ và chồng. Cả hai cùng chăm sóc cho nó thì nó sẽ tốt hơn.

Nhưng em nên nhớ: Kết hôn được thì có thể Ly hôn đấy.

Đó là ngày thứ nhất tôi nói chuyện với sếp trên đường đi và tôi đã học được nhiều điều từ bài học trên. Câu chuyện của chúng tôi không biết bao lâu nhưng kéo dài cho đến khi đến khi gặp khách hàng, lúc này tôi cảm thấy không còn lo lắng gì nữa và tôi có cảm giác sự tự tin trong tôi càng nhiều hơn.

Tôi thầm nghĩ: tôi sẽ cống hiến và làm việc hết mình vì công ty, cảm ơn sếp, cảm ơn đã dạy tôi những bài học quý giá như vậy.

 

Kỷ niệm: 03/2015